Quả nhiên là Lão Từ, không bao giờ thiếu trò vui, rất thú vị, hai người
kia hớn hở đồng ý.
Trương Thắng mở tờ giấy, là hoàng thượng, Từ Hải Sinh được nương
nương, Sở Văn Lâu ấm ức:
- Không xem nữa, khẳng định là nô tài con mẹ nó rồi.
Từ Hải Sinh mở đầu trước:
- Hoàng thượng, bản cung cho rằng mới bắt đầu không nên tuyển quá
nhiều người, một kế toán, một tài vụ, một lái xe, một bảo vệ, một thư ký
văn phòng và một công nhân vệ sinh, thế là đủ phòng ban cơ cấu, còn về
phần quảng cáo, thì đã gọi là quảng cáo mà, không phải thật.
- Nương nương, trẫm thấy công ty phải ra dáng công ty, huống hồ sắp
xây dựng kho lạnh, chợ thủy sản cũng đang tiến hành, nhà xưởng cần có
người. Hơn nữa, không thể để ...
Trương Thắng vừa nói vừa phải cố nhịn cười:
- Nô tài làm tư lệnh không có quân.
Sở Văn Lâu uốn lưỡi mấy lần mới nói được:
- Đúng thế hoàng thượng, nương nương, nô tài chạy sắp gãy cả chân rồi,
bên cạnh không có người sai bảo không được, không nhiều thì phải có
chừng 20 người chứ, nếu không người ta xem thường công ty chúng ta.
Từ Hải Sinh và Trương Thắng nghe hắn xưng là "nô tài" cười lăn cười
bò.
Trương Thắng lại nói: