Trương Thắng giật mình, chợt nhớ tới lần đầu mình tới khách sạn tiếp
người ngân hàng, có kẻ muốn bỏ thuốc vào đồ uống của đối tác để cưỡng
bức con gái nhà người ta, chẳng lẽ trò đó lại tái diễn?
Ở ngoài phòng bao, Lý Nhĩ choàng vai Lý Hạo Thăng cười khì khì:
- Muốn chuốc say chị họ cậu thật đấy à?
- Tửu lượng chị ấy ghê lắm, không dùng chiêu này chuốc say chị ấy, lát
nữa đám nam nhân chúng ta gục hết thì mất mặt lắm, phải cho chị ấy say
một lần, lần sau chị ấy bớt vênh mặt.
Lý Nhĩ lo lắng nói:
- Sợ cô ấy nhận ra bên trọng trộn rượu, cô ấy tinh lắm.
- Không đâu, tôi cho thêm cả ô liu vào trung hòa vị, nồng độ đề cao
không ít, nhưng khi uống lại không thể nhận ra.
Tiêu Tử nghe thế hưng phấn nói:
- Cậu học đâu ra thế, để tôi làm cho Thành Bích một ly.
Lý Nhĩ cản trở:
- Đừng, cô ấy say là khóc, khóc mãi, tới lúc đó cậu đi mà dỗ nhé.
Ba người họ choàng vai chụm đầu rất khả nghi, Trương Thắng không
nghe rõ càng khẳng định họ có ý đồ xấu.
Từ Hải Sinh cũng chú ý thấy cô gãi khi nãy, tuy trang điểm ăn mặc rất cá
tính, nhưng khí chất tổng thể vẫn là non lắm, ông ta thích thiếu phụ thành
thục, không thích đám gái trẻ, xem ra Trương Thắng ưa loại khẩu vị này,
chỉ nghĩ y có tiền, bắt đầu sinh ham muốn, ông ta chẳng quản, huống hồ