như thế càng tốt, ông ta muốn biến Trương Thắng thành người đồng đạo,
hiện giờ y vẫn quá nguyên tắc.
Hai cô gái quay về, Trương Thắng nhìn thấy thứ màu xanh trong ly vẫn
còn liền yên tâm, Tần Nhược Lan còn tỉnh táo lắm, không thể không nhận
ra.
Tần Nhược Lan ngồi xuống, phát hiện thứ trong ly, hỏi Lý Thắng Hạo
vài câu, sau đó cười hì hì cầm ly lên, Trương Thắng không kịp ngăn cản, cô
đã uống hết, để lại thứ màu xanh ở đáy cốc, sau đó đổ ra lòng bàn tay, thì ra
là quả ô liu, Trương Thắng bật cười.
Đúng là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Trương Thắng vì
chuyện lần đó mà thần kinh quá mẫn cảm, bạn bè uống rượu trêu chọc nhau
là bình thường, mấy tên thanh niên kia còn ít tuổi hơn hai cô gái, đám nhóc
lông còn chưa mọc đủ thì dám làm gì? Mình đa nghi quá rồi.
Gần 11 giờ, ba người Trương Thắng rời quán bar, Từ Hải Sinh vẫn bình
thường, Sở Văn Lâu say nhũn người, Trương Thắng tuy uống ít, nhưng vì
cảm chưa hết ảnh hưởng tới tinh thần, cũng thấy đầu nặng chân nhẹ.
Nhóm Tần Nhược Lan cũng đi ra, cô đã say khướt rồi, không còn chút
hình tượng nào, phải nhờ Lý Thắng Hạo dìu, giọng líu lại vẫn thích nói:
- Này ... nói cho cậu biết, Hạo Thăng, muốn chuốc say tôi à ... Mơ đi,
không có cửa đâu ... Tôi, từ khi lên ba đã được ... cha tôi lấy rượu ... nuôi ..
Còn chưa nói hết đầu gục xuống, "hi sinh tráng liệt".
Lý Nhĩ hả hê:
- Lần này cô ấy say rồi, ha ha ha, cẩn thận mai cô ấy tìm cậu tính sổ.