- Nương nương, mai trẫm ở bệnh viện thêm ngày nữa, sau đó tới công
trường giúp đỡ, cuối tuần sau khai trương rồi, văn phòng của trẫm sẽ làm
xong trong tuần này, nhà xưởng phải đẩy nhanh tiến độ, như thế lãnh đạo
tới mới có cái để xem.
- Hoàng thượng yên tâm, đội trang trí đang tranh thủ làm cả ca đêm, bản
cung liên hệ xí nghiệp đó rồi, bề ngoài phải thật trang trọng. À phải, nô tài,
hợp đồng chiêu sinh phải làm cho chính thức, chi tiết nhỏ càng phải chú ý.
Sở Văn Lâu thấy rất không tự nhiên:
- Nô tài biết rồi, đã in bốn mươi bản, mai tôi mang tới cho anh xem, nếu
không thích hợp tôi sửa ...
- Phạt, phạt ...
Từ Hải Sinh lẫn Trương Thắng đồng thanh vỗ tay chỉ mặt hắn:
Sở Văn Lâu tự phạt một chén.
Từ Hải Sinh tự xưng bản cung một cách trơn tru, Sở Văn Lâu đại khái dị
ứng với chữ nô tài, cho nên nói sai suốt, chẳng mấy chốc bị phạt rượu lờ đờ
say, Trương Thắng cũng lỡ lời bị uống vài chén, có điều y cực kỳ cảnh
giác, nên càng về sau càng không sai lầm nữa, thế là Từ Hải Sinh lấy Sở
Văn Lâu ra khai đao, cố ý chọc hắn, trong phòng bao toàn bản cung với nô
tài , ai không biết đi qua nghe thấy tưởng mình xuyên không mất rồi.
Trương Thắng tranh thủ lúc hai người họ đấu nhau uống mấy hớp trà cho
tỉnh, ánh mắt vô tình thấy Tần Nhược Lan và Chu Thành Bích kéo tay nhau
đi vệ sinh.
Hai cô gái vừa đi, ba tên kia lập tức chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó,
rồi Lý Hạo Thăng cầm lấy cốc rượu của Tần Nhược Lan, pha volka với bia,
rồi cho viên gì đó màu xanh vào, dùng thìa khuấy đều.