- Đưa cô ấy cho tôi.
- Ê, ê , ê, anh làm gì thế? Anh là ai?
Trương Thắng thấy đám lưu manh ấy đông hơn mình, sợ không cướp
nổi, cấp sinh trí, ưỡn ngực nói:
- Cậu nói xem tôi là ai? Tôi là bạn trai cô ấy, mấy người các cậu định
làm gì? Đừng lắm lời, đưa người đây.
- Bạn trai?
Lý Hạo Thăng nheo mắt lại, một tia nguy hiểm ánh lên dưới đáy mắt:
- Nhà cô ấy ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?
- Cô ấy là y tá, mà … việc gì tôi phải nói với cậu, cậu là cái gì?
Tiêu Tử uống khá say rồi, không thèm suy nghĩ, vung tay đấm luôn:
- Mẹ nó, dám giả mạo bạn trai của chị Tiểu Lan à, gan mày to đấy.
Tiêu Từ to cao chắc nịch như người máy hủy diệt, hắn học tán đả và
boxing, nắm đấm tung ra như gió, Trương Thắng không kịp phòng bị, bốp
một phát, cảm giác mình như bay ra ngoài vũ trũ, sao quay cuồng quanh
đầu.
Từ Hải Sinh vừa mở cửa taxi liền thấy Trương Thắng ăn một đấm bay đi,
vội chạy tới, quát:
- Này, mấy người anh em, sao lại đánh người?
- Anh Từ ... báo cảnh sát ... chúng muốn giở trò với cô gái ...
Trương Thắng miễn cưỡng nói hết câu rồi lại ngất xỉu: