Lý Hạo Thăng nghe Trương Thắng nói gọi cảnh sát, vội chặn Tiêu Tử
đang xông lên định bồi thêm vài cú đá:
- Khoan nào, hình như có hiểu lầm, làm rõ hãy nói.
Sở Văn Lâu không ai đỡ, ngã lăn xuống đất, má nóng bừng dán vào mặt
đường mát lạnh, rất dễ chịu, đầu óc tỉnh táo hơn, lảo đảo đi tới, thấy
Trương Thắng nằm ngửa tên mặt đất, líu lưỡi nói:
- A, nương nương làm sao thế?
"Bốp!"
Hắn tự tát mình một cái, chảy nước dãi cười như thằng ngốc:
- Sai ... Sai rồi! Không phải nương nương, là hoàng thượng! Nô tài, dáng
chết .... phạt, phạt một chén.
Nói tới đó ngã lăn quay.
Buổi sáng mùa thu, không khí tươi mát, ánh nắng dìu dịu, một màu vàng
bao phủ khắp đất trời.
Trương Thắng lờ đờ tỉnh lại, bên tai nghe thấy tiếng sộp xoạp, như lợn
rúc đầu vào máng ăn cám, quay sang thấy Quách Y Tinh ôm cái hũ sứ đang
ăn ngon lành.
Quách Y Tinh nhìn thấy Trương Thắng tỉnh lại, cười hì hì:
- Đại anh hùng tỉnh rồi, mau mau ăn đi, lát nữa nguội mất, vằn thắn thịt
lợn hành, thơm lắm, ăn cho nóng.
Trương Thắng đầu óc quay cuồng, có cảm giác lẫn lộn, mãi mới nhớ ra
được, giật mình ngồi dậy: