- Sao mình lại ở đây? Hỏng! Hỏng rồi, không xong rồi, hôm qua có mấy
thằng nhãi chuốc say y tá Tần, muốn giở trò cầm thú ... Em đi ngăn chúng
lại, sau đó ... sau đó làm sao nữa?
Quách Y Tinh cười tới thịt mỡ toàn thân rung rinh:
- Sau đó cậu bị em họ người ta cho là lưu manh có mưu đồ xấu, bạn hắn
cho cậu một đấm bay luôn, ha ha ha ...
- Em họ, em họ ai?
Ông chú giường ba cười:
- Là em họ y tá Tần đấy, Tiểu Trương, cậu là người nhiệt tâm tốt bụng,
người như cậu giờ hiếm lắm rồi. Nhưng hôm qua cậu sai, đám trẻ thích
nghịch ngợm, ba chàng trai kia chỉ muốn trêu y tá Tần thôi, người muốn
đưa cô ấy về nhà là em họ. Kết quả là cậu chặn họ lại, nói dối là bạn trai,
khiến họ hiểu lầm.
Trương Thắng ngây ra hồi lâu, đầu óc không tỉnh táo lắm nên mãi mới
tiêu hóa được tin tức này:
- Ra là thế, tôi hiểu lầm họ rồi.
Quách Y Tinh vừa ăn uống nhồm nhoàm vừa nói:
- Có sáng tạo, tôi là bạn trai cô ấy, hô hô hô .. Anh hùng cứu mỹ nhân
thành anh hùng mạt lộ,
Trương Thắng thẹn quá hóa giận:
- Anh xéo đi ... thế hai người bạn của tôi thì sao?
Vẫn là ông chú thích chuyện kia nói: