- Họ không sao, người họ Sở uống nhiều, cứ nô tài nô tài ầm ĩ, bị y tá
Tần bực mình đuổi ra ngoài, được người họ Từ đưa về nhà. Ba chàng trai
kia rất áy náy, nói hôm nay sẽ tới thăm cậu.
Trương Thắng còn mặt mũi nào gặp ai nữa, hất chăn nói vội:
- Hôm nay tôi phải xuất viện, công ty nhiều việc lắm, không ở đây được
...
Y đang nói thì cửa phòng mở ra, như "mở cửa đón ánh trăng, trăng sáng
chiều trước đình, cành mai khẽ lay động", một mỹ nhân đáng yêu xuất hiện
ở cửa, mắt cười như trăng non, mặt sáng như trăng rằm, áo thun màu trắng
in hình hai trái đào hồng, chiếc quần jean, mang vài phần nhàn nhã.
Cùng con chó không thể xấu hơn!
Trương Thắng lúng túng nói không ra lời:
- Y, y tá ...
Tần Nhược Lan cười tinh nghịch:
- Hôm nay tôi không đi làm, không phải là y tá, anh làm sao rồi? Không
bị tên ngốc kia làm bị thương chứ?
Trương Thắng hơi đỏ mặt:
- À, tôi không sao, uống hơi say, ngủ một giấc là ổn. Cô ... hôm qua cô
say như thế, sao tỉnh nhanh vậy?
Tần Nhược Lan đắc ý đưa tay vén tóc mai:
- Đương nhiên, nếu không phải bọn chúng giở trò đừng hòng làm tôi say.
Ba tuổi tôi đã được cha tôi dùng rượu nuôi ...