- Anh Trương, cách của anh hay lắm, dù là ai có mưu đồ xấu, thấy chân
mệnh thiên tử của người ta tới đều chột dạ.
Lý Nhĩ cũng cười:
- Tiếc là bọn em suốt ngày chơi bời cùng chị ấy, nếu chị ấy có bạn trai,
không qua mắt được bọn em.
Trương Thắng ôm ngực:
- Tôi mà biết trước đã chẳng nói thế, ăn một đấm cả người bay đi, giờ
ngực vẫn đau ...
Tiêu Tử đưa tay ra:
- Anh Trương, hôm qua người ra tay là em, xấu hổ quá, em cũng uống
say. Nghe nói anh là người làm ăn, em suốt ngày ở nhà chưa có công việc
ra hồn, có điều cha em là giám đốc siêu thị Vạn Khách Lai, nếu anh gặp
chuyện gì nói với em một tiếng, giúp được em sẽ giúp, coi như tạ lỗi.
Khi đó siêu thị là thứ mới mẻ, Vạn Khách Lai là siêu thị số một của tình,
mỗi ngày doanh thu lên tới vài triệu, hàng hóa tiêu thụ kinh người, phàm là
người làm ăn, không ai tránh được liên quan tới nó.
Tần Nhược Lan khinh bỉ đẩy vai Tiêu Tử:
- Đừng có gặp ai cũng lôi cha mình ra, khi nào giỏi giang rồi hẵng tự
khoe khoang.
Rồi nói với Trương Thắng:
- Nhà Lý Nhĩ cũng kinh doanh, buôn bán hoa quả, rượu các loại, anh
nghe tới hiệu buôn Lý thị chưa? Còn về phần chúng nó, toàn lũ nhị thế tổ,
trừ ăn chơi ra thì không biết gì cả, anh là người kinh doanh đàng hoàng, lờ
chúng đi.