Trương Thắng nhìn môi cô gái, thầm nghĩ :" Son quá đỏ", y thích vẻ đẹp
tự nhiên hơn, giống Tiểu Lộ vậy, chẳng cần mỹ phẩm vẫn làm y ngây ngất.
Cô gái thấy Trương Thắng nhìn mình thì ưỡn ngực lên, liếc y một cái đẩy
ẩn ý.
- Khụ! Cô có kinh nghiệm làm thư ký không?
- Tất nhiên rồi ông chủ ~~
Cô gái chớp chớp mắt, nói rất ám muội:
- Ca hát, khiêu vũ, xử lý hồ sơ, cái nào em cũng giỏi, hơn nữa em là
người ngoại tỉnh, ở đây một mình, nếu đơn vị thường tăng ca ban đêm ...
cũng không thành vấn đề.
Sở Văn Lâu đang uống trà, nghe câu cuối lên tinh thần, hậu quả là lá trà
trôi tuột vào cổ họng, cố nhịn không được, mặt đỏ rực ngồi dưới gầm bàn
khạc ra.
Trương Thắng lạnh nhạt nói:
- Tốt, trên hồ sơ có phương thức liên hệ với cô rồi chứ? Để hồ sơ lại,
chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau.
- Ông chủ ~~~
Cô gái thỏ thẻ:
Trương Thắng xua tay:
- Cô về đợi điện thoại của công ty đi, nội trong ba ngày có kết quả.
Cô gái "ứ" m ột tiếng hờn dỗi, ngúng nguẩy bỏ đi.