Sở Văn Lâu ngồi dưới gầm bàn nhìn hau háu hai bờ mông tròn mẩy, lòng
tiếc lắm.
Trương Thắng thở dài, cô gái này ... đúng là trò đùa, mình tuyển thư ký,
không phải là tình nhân, cái gì mà khiêu vũ ca hát mới làm ca đêm? Đến
thời gian đi chơi với bạn gái còn chả có, chán nản gọi:
- Người tiếp theo.
Tiếp đó là cô gái nông thôn, mặt mũi thanh tú, hai bím tóc đen nhánh dài
tới tận eo, ăn mặc hết sức đơn giản, song sạch sẽ, tên Bạch Tâm Duyệt,
người bản địa Kiều Tây, tốt nghiệm cao trung, xin làm bảo quản kho lạnh.
Trương Thắng thấy cô gái này ăn nói thật thà, từ bề ngoài có thể thấy là
con nhà nghèo, từng chịu khổ, liền bảo cô ngày mai tới báo danh, Bạch
Tâm Duyệt rối rít cám hơn, hớn hở ra ngoài.
Trương Thắng xem đồng hồ:
- Buổi sáng tới đây thôi, chúng ta nghỉ chút đi, chiều tiếp tục.
Sở Văn Lâu chưa trả lời thì một nam nhân gầy gò tự ý mở cửa đi vào,
làm hắn không hài lòng:
- Chúng tôi đã gọi người tiếp theo đâu.
Nam nhân kia cười ngạo mạn:
- Nhưng người trước tôi đã đi rồi, thời gian là tiền bạc, dù với các anh
hay với tôi đều là thế, nên ... tôi ngồi được chứ?
Trương Thắng thấy người này khẩu khí rất lớn, quan sát kỹ, tuổi trên 40,
tóc cắt sát đầu, mặt khắc khổ, mắt sáng, ăn mặc chuẩn mực, chỉ là thái độ
không giống những người đi xin việc mà y từng thấy, chẳng lẽ cái công ty
nhỏ của mình có Gia Cát Lượng ghé mắt, mỉm cười gật đầu: