Chung Tình mắt nhìn thẳng về phía trước, vào số, đạp ga, chiếc xe lao đi
như tên rời cung, Trương Thắng chưa cài đai an toàn bị đập lưng vào ghế.
Chiếc Mercedes xé gió lướt đi, cây cối hai bên đường trôi về sau như sao
băng, gió thổi ù ù bên tai.
Con chim bị thương sợ hãi bay về tổ mong được chở che, lại gặp phải sự
xua đuổi vô tình, đó là tâm tình của Chung Tình ngày hôm đó.
Những lời nói bình thản tới khó tin của Từ Hải Sinh làm trái tim cô như
nứt ra, cảm giác bị phản bội tràn ngậm trong lòng. Nhấn ga tới tận đáy,
chiếc xe lao đi với tốc độ cao nhất, gió gào thét qua cửa sổ để mở làm mái
tóc cô gần như nằm ngang thẳng tắp. Không biết vì gió mạnh hay vì nỗi
đau trong lòng, hai mắt Chung Tình khép lại thành khe hẹp, mặt không hề
có chút cảm xúc nào.
Trên đường quốc lộ có một chiếc xe Jeep đang chạy với tốc độ cao, trong
xe là Lục Nhân, Phượng Minh Không, Vương Tử Dã, Diệp Tinh Thần, mấy
người bạn cùng trường mượn xe ra bãi biển chơi, đang trên đường về.
Lục Nhân chơi đàn ghi ta ga, mái tóc dài bị gió thổi tung bay, chiếc xe
Jeep đi với tốc độ 100 dặm/ giờ, đó là tốc độ tối đa của chiếc xe này, tăng
thêm nữa xe sẽ rung lắc, như có thể tan ra bất kỳ lúc nào.
Phượng Minh Không vừa lái xe vừa hát vang, bỗng có bóng đen lướt
qua, chốc lát chỉ còn bóng mờ cách đó cả chục mét, hắn giật mình phanh
xe, thò đầu ra chửi:
- Mẹ mày, lái nhanh như thế, chán sống à?
Chiếc xa kia đã không còn thấy tung tích đâu nữa.
Mãi tận khi xe đi vào thành phố, đường xá đông hơn, Chung Tình cũng
phát tiết một hồi, tinh thần bình tĩnh trở lại, một tay lái xe, một tay chống
lên cửa sổ.