- Cô mong tôi nằm viện lắm à? Không nằm viện thì không thể tới thăm
cô?
Tần Nhược Lan cười khì khì, thân thiết kéo tay Trương Thắng ra khỏi
phòng trong ánh mắt bực tức của chàng trai kia:
- Tôi chẳng tin thứ vô lương tâm anh tốt tới mức nhớ đến thăm tôi, anh
mà không có bệnh tật gì đã chẳng nhớ tôi là ai?
Cô gái này, cái mồm không tha ai bao giờ, Trương Thắng thuận miệng
hỏi:
- Người kia bệnh gì mà hai tay giang ra như thế?
- À, cắt ít phèo phổi, ông ta bị hôi nách.
Trương Thắng ngạc nhiên:
- Hôi nách mà cũng phẫu thuật được à, mà ông ta đã trên 50 rồi, sao giờ
mới nghĩ tới phẫu thuật.
- Thì lúc trẻ điều kiện kinh tế không cho phép, giờ bệnh nghiêm trọng tới
mức gây mất đoàn kết gia đình và xí nghiệp, nên phải xử lý.
Trương Thắng đứng lại, trịnh trọng nói:
- Tiểu Lan, tôi có câu này, không biết nên nói hay không?
Tần Nhược Lan phất tay:
- Ái khanh cứ nói, bản cung không truy cứu.
Trương Thắng không giữ được bộ mặt nghiêm túc nữa, bật cười nói:
- Trong số những y tá ở đây tôi chú ý rồi, cô làm việc không ít hơn người
khác, ngược lại, còn chăm chỉ nhất. Nhưng cô nhanh mồm nhanh miệng, dễ