Trương Thắng ngồi bên cạnh mặt cắt không ra máu, xe trong tay người
ta, tức là cái mạng nhỏ của mình cũng ở trong tay người ta, Trương Thắng
không dám phun ra dù nửa cái rắm, suốt đường đi y nín thở, tay nắm chặt
ghế, căng thẳng hơn cả người lái xe.
Đến lúc xe lái qua cổng bệnh viện công an đỗ lại, Trương Thắng nhảy
vội xuống, lau trán đã mồ hôi, thầm chửi :" Mẹ nó, từ hôm nay trở đi ai nói
nữ nhân lái xe an toàn hơn nam nhân mình bóp cổ!"
Trương Thắng hai chân phiêu hốt đi tới khu ngoại khoa tầng bốn, không
thấy Tần Nhược Lan ở phòng trực ban, đành phải đi từng phòng tìm kiếm,
tới phòng 405 thấy một chàng trai chỉ kính cửa sổ nói:
- Y tá, cô xem, mùa thu rồi mà vẫn còn muỗi.
Tần Nhược Lan khó chịu:
- Vậy thì đập nó đi, nói với tôi làm cái gì?
- Tôi không có vợt đập muỗi.
Bóng người thon thả xuất hiện, thuận tay cầm tờ báo cuốn lại, nhắm
chuẩn con muỗi đập đánh "bốp" một phát, sau đó ném tờ báo ra ngoài cửa
sổ, mặt tỉnh bơ như không.
Trương Thắng nén cười đi vào, thấy trên giường có một người trung
niên, hai cánh tay được giá lên rất cao, giống đang giang cánh bay.
Tần Nhược Lan vừa quay đầu lại, thấy Trương Thắng, lập tức mặt trở
nên hớn hở hỏi:
- Trương Thắng, anh lại tới nằm viện hả?
Trương Thắng xém trượt chân ngã, cô gái này đầu óc làm sao vậy, dở
khóc dở cười: