đắc tội với người ta. Như vừa rồi, muỗi cũng đập giúp người ta rồi, nhưng
nói thừa một câu làm người ta không vui, nếu gặp người thích bới móc, thế
nào cũng nói với y tá trưởng.
Tần Nhược Lan thu lại nụ cười, bĩu môi:
- Bản cô nương yêu ghét rõ ràng, từ nhỏ đã vậy, tôi thích ai, nhìn kiểu
nào cũng thấy tốt, không ưa ai thì làm gì cũng thấy phiền, không sửa được
nữa. Tên kia tôi nhìn đã ngứa mắt, làm sao còn lịch sự được. Cái đồ vô
dụng, đừng nói là đập muỗi, ngay cả tất không biết giặt, còn là sinh viên
nữa chứ. Nói là tới trông người bệnh mà chẳng biết làm cái gì, đi xe bus
cũng lạc đường, lớn tướng rồi, nhờ cảnh sát đưa tới. Té ra hắn từ nhỏ tới
lớn làm gì cũng do cha mẹ làm cho, đi học tan học đều được đưa đón, ra
đường không biết hỏi đường đi, anh nói xem loại người đó nhìn có khó
chịu không?
Trương Thắng thấy Tần Nhược Lan càng tức giận, tới mức mặt đỏ lên,
bật cười:
- Cô thật là, mỗi người có cách sống riêng, nói không chừng cha mẹ họ
thấy con mình giỏi giang, mà đâu liên quan gì tới cô?
Tần Nhược Lan xua tay:
- Đủ rồi, đủ rồi, không nói nữa, hôm nay anh tới đây để giáo huấn tôi à?
Tính khí nha đầu này không mấy người chịu đựng nổi, Trương Thắng lắc
đầu, không biết sau này tên nào xui xẻo vớ phải:
- Tất nhiên không phải, hôm nay tôi tới đây là chuyên môn mời Tần tiểu
thư tới tham dự buổi khai trương công ty của kẻ hèn này.
- Anh lặn lội tới tận đây chỉ vì việc này?