- Ngày mai gặp lại.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Tiểu Lộ, giám đốc Quan đã thích cô rồi, điều
cô tới văn phòng của mình làm trợ lý, chính vì ngày hôm đó trong đám
đông, nhìn thấy đôi mắt to đen lay láy trông như chú nai con của cô. Ở bên
cạnh Tiểu Lộ, giám đốc Quan cảm giác được như quay về thời trai trẻ, cái
thời thiếu niên mới tò mò về người bạn khác giới mà ông ta bỏ lỡ khi chỉ
biết vùi đầu vào học tập và làm việc, dung mạo thanh thuần đó, dáng vẻ khi
nói chuyện với nam nhân lúc nào cũng non nớt thẹn thùng đó, khiến giám
đốc Quan tưởng chừng mình chỉ đang ở độ tuổi 20.
Thời đại bây giờ, nghe nói đối phương là doanh nhân Hong Kong, nhìn
thấy ông ta lái xe biển đen, không biết bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp
chủ động tới bắt chuyện, thế nhưng ông chỉ nhìn trúng cô nương Tiểu Lộ
này, cô gái duy nhất không bao giờ keo kiệt tặng ông nụ cười ngọt như mật,
mỗi sáng cho ông một câu chào hỏi đủ sinh lực làm việc cả ngày, song chỉ
cần ông có bất kỳ cử động nào vượt quá giới hạn dù chỉ một chút thôi sẽ
như nai con hoảng sợ chạy mất, vòng eo nhỏ nhắn kia ông ao ước ôm vào
lòng một lần cũng không được.
Biết Tiểu Lộ không như những cô gái khác, vì thế giám đốc Quan không
vội, muốn dùng từng cử chỉ ân cần, từng sự quan tâm nhỏ nhặt nhất làm cô
gái này động lòng, ông ta biết với cô gái như Tiểu Lộ phải dùng yếu quyết
mưa dầm thấm đất, khiến cô dần quen với sự tồn tại của mình, từng chút
một hạ rào chắn xuống, rồi khi thời cơ chín muồi sẽ ngả vào lòng mình một
cách tự nhiên.
Trương Thắng ở trong xe nhìn thấy hết, sững người trong chốc lát,
gương mặt dần dần nổi lên đám mây đen, ném điếu thuốc đi, đẩy cửa xe
bước ra, Chung Tình muốn gọi lại, nhưng cửa xe đóng "sầm" một tiếng,
làm cô nuốt lời muốn nào vào, khẽ lắc đầu.