- Nói linh tinh gì đó!
Trương Thắng hất mặt về chiếc xe đang biến mất trên con đường nhỏ:
- Đó là ai?
Tiểu Lộ phì cười, ngẩng đầu nhìn Trương Thắng, sóng mắt đong đưa:
- Đó là giám đốc Quan của chúng ta, anh ghen sao?
Khuôn mặt trơn bóng như bạch ngọc dưới ánh trăng nhạt phủ thêm sắc
màu huyền bí, như tiên nữ trong trăng, nơn nớt mà ngọt ngào, không chút
làm bộ nào, nghi ngờ của Trương Thắng tiêu tan, chuyển sang khuyến cáo:
- Tiểu Lộ, ông giám đốc Quan đó trông không giống người tốt, em cẩn
thận đấy.
Trịnh Tiểu Lộ thấy bạn trai quan tâm, lòng càng thêm vui:
- Anh yên tâm, em là trợ lý hành chính của ông ấy mà, tham gia bữa cơm
lại không chỉ hai người bọn em, đều là vì công việc, rất nghiêm chỉnh.
- Vừa rồi ông ta đâu có giống lãnh đạo với cấp dưới, đây là Đại Lục,
không phải Hong Kong, ôm cái gì chứ? Em nhường ông ta một bước, ông
ta lấn tới cả mét, lần sau ông ta sẽ muốn hôn tạm biệt đấy.
Phải nói Trương Thắng đã đúng, đó là ý đồ của giám đốc Quan, phá vỡ
giới hạn cảnh giác của Tiểu Lộ từng chút một.
Tiểu Lộ cười khúc khích, lắc cánh tay y, nũng nịu nói:
- Không đâu, người ta chỉ hôn tạm biệt với anh thôi, hi hi, anh đừng hiểu
lầm, giám đốc Quan là người rất tốt, chỉ là thi thoảng thích đùa một chút.