Tiểu Lộ hừ một tiếng:
- Có, em còn bấm đồng hồ, tổng cộng nhìn người ta một phút mười bảy
giây, tới khi người ta rẽ vào một cửa hàng quần áo mới quyến luyến quay
đầu đi, đừng tưởng em không nói là em không biết.
Trương Thắng cúi đầu, cô gái kia mặc cái quần không dài hơn quần lót là
bao, ai mà không nhìn cho được.
Tiểu Lộ thấy hàng phục được y, lòng như có hoa nở, quay lại an ủi y:
- Thôi, nhìn thì cũng nhìn rồi, đừng xấu hổ nữa, em biết con người anh,
cũng chỉ nhìn mà thôi, không có tâm tư gì cả. Giám đốc Quan cũng thế, cho
dù ông ấy có háo sắc, cũng không phải là thổ phỉ, chẳng lẽ dám cưỡng đoạt
dân nữ à?
Trương Thắng gãi đầu, mình có hơi mẫn cảm quá không, giống như cái
lần hiểu lầm đám Lý Hạo Thăng định đánh thuốc Tần Nhược Lan vậy, dù
sao háo sắc là bản tính của nam nhân, Tiểu Lộ đáng yêu như vậy, người ta
không nhìn mới là bất thường, trước kia ngay cả đám Lão Bạch, Hồ Ca
cũng bàn tán bình phẩm về cô không ít, còn nói những câu rất dâm uế,
nhưng có kẻ nào dám động chân động tay?