Tiểu Lộ ngoan ngoãn đáp:
Lúc này trong chiếc Mercedes có ánh lửa lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt
nữ nhân đẹp tới ma mị, ngón tay kẹp điếu thuốc lá nữa, ưu nhã đưa ra ngoài
cửa sổ, Tiểu Lộ chỉ nhìn thấy trong chớp mắt, nhưng dung mạo tuyệt luân,
khí chất mê đắm đó, cô tự nhận mình thua kém ba phần, nụ cười cứng lại
trên môi.
Trương Thắng tiếp tục dặn dò:
- Nam và nữ suốt ngày ở cùng nhau, đặc biệt là trong không gian nhỏ, dù
mới đầu không có ý gì, nhưng lâu dần không tự chủ sinh chuyện, em biết
đó là gì không? Đó là tình yêu văn phòng. Em nghĩ xem, chỉ có hai người
trên xe, ông ta lại chẳng phải là lái xe taxi, trên đường thế nào cũng trò
chuyện, tục ngữ có câu, phòng tối không đáng lo, nam nữ bên nhau lâu mới
dễ vượt giới hạn.
- Ừm, thầy Trương nói rất có triết lý đấy.
- Đương nhiên, anh chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy mà.
Ánh mắt Tiểu Lộ trở nên sắc lẻm:
- Vậy, cô gái xinh đẹp trong xe của anh là ai?
Trương Thắng đang thao thao bất tuyệt, vừa nghe câu này tức thì cấm
khẩu.
- Thắng?
Tiểu Lộ vốn chỉ định gậy ông đập lưng ông, trêu ghẹo Trương Thắng
một chút thôi, không nghĩ gì cả, bây giờ thấy bộ dạng lúng ta lúng túng của
Trương Thắng, lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ: