- Ai vậy, đó là xe của công ty anh, anh tuyển lái xe xinh đẹp như vậy
sao?
- Em nói chị ấy?
Trương Thắng khẽ thở dài, không phải y có tật giật mình, mà chuyện của
Chung Tình thực sự không tiện nói ra, trầm ngâm một lúc thở dài:
- Chị ấy chính là ví dụ sống cho điều anh nói với em đấy, em không nhìn
ra chị ấy là Chung Tình à?
Tiểu Lộ hơi giật mình:
- Chị Chung Tình, sao lại ...?
- Suỵt ... Nói nhỏ một chút, đừng để chị ấy nghe thấy, em cũng biết, chị
ấy không thể quay lại nhà máy nữa, cũng đã ly hôn rồi, nhưng chồng cũ
vẫn suốt ngày tới quấy nhiễu, hết cách, anh Từ liền an bài tới chỗ anh.
Trương Thắng thầm lẩm bẩm một câu, trời cao thứ lỗi, con không còn
cách nào khác, nếu không Tiểu Lộ lại cả nghĩ:
- Ài, nói ra chị ấy cũng rất đáng thương, thường ngày anh không an bài
việc gì cho chị ấy, để chị ấy lái xe cho công ty, đại khái chị ấy cũng rất ngại
đòi hỏi nên không ý kiến gì. Hôm nay nghe nói anh đi đón em, mà anh lái
xe không tốt, nên đưa anh đi ..
- Ra là vậy.
Tiểu Lộ vỡ lẽ, cũng nói thật nhỏ:
- Chị ấy tuy mắc lỗi, nhưng chồng cũ chị ấy cũng thật không ra gì, đánh
chị ấy tàn bạo như thế, lại còn tới nhà máy lấy hết lương của chị ấy, lúc tới
còn đem theo hai nữ nhân lả lơi, như sợ người ta nói mình không có bản
lĩnh vậy.