công việc thực tế cho chị ấy làm, đó là mới là sự tôn trọng lớn nhất giành
cho chị ấy.
Trương Thắng đưa tay ra vuốt chóp mũi đáng yêu của Tiểu Lộ, mỉm cười
nói:
- Tiểu Lộ, em thực sự đã thay đổi rồi.
Tiểu Lộ không hài lòng:
- Em đang nói nghiêm túc đó, anh đừng xem nhẹ chị Chung, vả lại em
thay đổi thế nào?
- Em trở nên có chủ kiến hơn, biết hùng biện bảo vệ điều mình cho là
đúng. Được, enh nghe em, giờ em về thu thập một chút rồi chúng ta đi.
Tiểu Lộ thích nhất được người khác khen ngợi, lòng đang phơi phới,
nghe nói Trương Thắng muốn đưa mình đi, ngạc nhiên hỏi:
- Đi, đi đâu?
Trương Thắng búng trán cô một cái, trách:
- Nha đầu ngốc, mai anh khai trương công ty, đương nhiên là đón em tới
công ty.
Tiểu Lộ xoa trán, giảu môi nói:
- Em không đi được đâu, giám đốc Quan từ khi nhậm chức đưa vào nhà
máy rất nhiều kỹ thuật mới, hiện giờ không chỉ in sách vợ, còn in thẻ clb, in
họa báo, tranh quảng cáo treo tường, mỗi ngày biết bao là việc.
- Lần trước em xin phép vào bệnh viện thăm anh, trở về bị giám đốc
Quan gọi vào văn phòng mắng một tiếng, nói tới trách nhiệm của nhân viên
tới tồn vong của nhà máy, rồi còn quan tâm tới khó khăn trong sinh hoạt