Trương Thắng giờ mới biết chuyện này, Chung Tình đúng là hồng nhan
bạc mệnh:
- Đúng đúng, cho nên vì sự tư tôn của chị ấy, anh không thể từ chối, để
chị ấy khỏi nghĩ anh nể mặt anh Từ mới nuôi không công chị ấy, làm người
ta tổn thương.
Tiểu Lộ hết sức đồng tình, vừa rồi Trương Thắng chỉ trích cô không khỏi
có chút chủ nghĩa đại nam nhân, biểu hiện dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ,
nếu là cô gái khác đã bất mãn với sự quản thúc này, nhưng cô gái vốn cô
độc như Tiểu Lộ, lại cảm thấy đó là hành động yêu thương lãng mạn.
Trong đơn vị, nếu có nữ nhân viên xinh đẹp, lãnh đạo có cơ hội nói
chuyện trêu ghẹo nhiều hơn, có điều chỉ vẻn vẹn thế mà thôi, trừ khi có
bệnh ảo tưởng bị hại, ai suốt ngày nơm nớp khẩn trương hoài nghi người ta
làm gì.
Tiểu Lộ vốn bản tính lương thiện, luôn nghĩ tới mặt tốt, ít khi nghĩ xấu
về người khác, giờ nghe người trong xe là Chung Tình, chẳng những không
nghi ngờ, còn chuyển sang bênh vực:
- Thắng, anh em thường chị Chung rồi, chị ấy rất giỏi, không để anh nuôi
không đâu. Anh không biết đấy thôi, công việc bây giờ em đang làm có
một phần là việc chị ấy làm trước kia, làm rồi mới nhận ra không dễ dàng.
Chị ấy không chỉ là phát thanh viên nhà máy, công tác văn thư hồ sơ cực kỳ
tinh thông, bây giờ vẫn còn nhiều khách hàng nhắc tới chị ấy suốt, nói hồ
sơ chị ấy làm đều đơn giản rõ ràng, xem không tốn công sức, nếu lời chị ấy
nói ra, người ta nghe là tin. Ở phương diện ứng xử, em thua chị ấy xa lắm.
- Sau khi chị ấy đi, công việc của chị ấy phải cần tới ba người mới đảm
nhận hết, người trong nhà máy biết chuyện này đều phải nhìn chị ấy với
con mắt khác. Cho nên em thấy anh đừng coi chị ấy chỉ là bình hoa, phân