Thấy Tiểu Lộ hoàn toàn không có sự đề phòng nào, Trương Thắng càng
lo:
- Anh cũng là nam nhân, sao anh không nhìn ra, ông ta vờ đùa chỉ là cái
cớ để em không đề phòng thôi.
Tiểu Lộ thấy Trương Thắng ghen thật rồi, đành dỗ dành y như dỗ trẻ
con:
- Coi như anh nói đúng đi, em không kiên quyết từ chối, ông ấy làm gì
được chứ? Chẳng lẽ người ta nhìn em vài cái, em lại móc mắt người ta ra
à? Em đâu phải Nhậm Doanh Doanh.
Thấy Trương Thắng vẫn âm trầm, liền giảu môi lên:
- Được rồi, được rồi, cười một cái đi nào, ngoan, chẳng mấy khi tới thăm
người ta được một lần, đừng xị mặt ra như thế chứ. Có câu, yêu cái đẹp thì
ai cũng có, người ta nhìn không được sao, điều đó chứng tỏ bạn gái anh
xinh đẹp mà. Lần trước anh đi dạo phố với em, còn chẳng phải nhìn chằm
chằm cô gái mặc quấn short nửa ngày trời.
Trương Thắng oan ức kêu lên:
- Trời đất chứng giám, anh nhìn chằm chằm cô ấy lúc nào?
Trịnh Tiểu Lộ quay đầu đi, giọng chua lè:
- Hứ, nói dối cũng không biết, anh không những nhìn mà còn ấn tượng
rất sâu, nếu không đáng lẽ anh phải hỏi cô gái nào, chứ không lập tức nhớ
ngay ra như vậy.
Trương Thắng cứng họng, cô bé này ghê gớm hơn y tưởng, chột dạ khí
thế cũng đi xuống nhiều:
- Anh đâu có ...