Tiểu Lộ đeo chiếc túi sách, ngâm nga một khúc dân ca, bước chân khoan
khoái đi về phía cổng KTX, đột nhiên có tiếng động làm cô giật mình, vừa
quay sang thì thấy bóng nam nhân cao lớn, không nhìn rõ mặt, nhưng cô
nhận ra ngay, vui mừng reo lên:
- Thắng.
Trương Thắng đứng lại, không chạy tới đón cô như mọi khi:
- Sao giờ em mới về, có xem tin nhắn của anh không?
- Tối nay nhà máy mời cơm khách hàng, em và mấy đồng nghiệp đi
khách sạn, ở đó ồn ào lắm, em không để ý tới máy nhắn tin .
Tiểu Lộ cười vui vẻ, không để ý tới giọng nói lành lạnh của Trương
Thắng, đi tới khoác tay y:
- Thắng, sao anh lại tới đây?
Trương Thắng cúi đầu gần mặt cô ngửi mấy cái, nhíu mày:
- Em uống rượu sao?
- Ừ.
Tiểu Lộ ngoan ngoãn gật đầu, giơ hai ngón tay lên:
- Chỉ hai chén thôi, không say. Công ty sắp khai trương rồi, anh bận thế
không cần tới thăm em đâu.
Trương Thắng hậm hực:
- Anh mà không tới thì bạn gái mình bị người ta cướp mất rồi.
Tiểu Lộ đẩy y một cái, gắt: