- Không có đâu, em chỉ dùng cách của mình để ủng hộ anh thôi mà, có
câu đằng sau lưng mỗi người đàn ông thành đạt có bóng dáng một người
phụ nữ sao? Vậy hãy để làm làm người đó, lặng lẽ dõi theo anh, ủng hộ
anh, không oán không hận.
Tiểu Lộ nhìn thẳng vào mắt Trương Thắng, giọng êm ái nhưng dứt
khoát:
- Em không muốn thành gánh nặng của anh, không muốn anh thấy mệt
mỏi vì em.
Trương Thắng biết vết thương xưa tạo nên tính cách mẫn cảm của Tiểu
Lộ, ôm lấy vai cô, cảm khái:
- Có được thì ắt phải có mất, đó là cái giá của thành công.
- Thắng ..
- Ừ.
Tiểu Lộ mắt dập đờn sáng khóa mặt mắt y:
- Điều duy nhất em lo lắng là, em không thường xuyên ở bên anh, liệu
anh có thay lòng đổi dạ, thích người khác không?
Trương Thắng bật cười:
- Làm gì có chuyện đó.
Tiểu Lộ cắn môi:
- Sao không thể, có người nói, nam nhân có thể đổ mồ hôi, đổ máu, chỉ
sẽ không bỏ thêm thời gian đợi ngươi. Nam nhân tốt tới mấy cũng không
có nhẫn nại, dù ngươi đáng để hắn chờ đợi, hắn cũng sẽ không đợi quá lâu.