Gần KTX nữ có một cái hồ nước, không gian thoáng đãng, gió đêm vì
thế cũng mạnh hơn, thổi chiếc váy mềm dán lên người của Tiểu Lộ, phác
họa ra thân hình yêu kiều tha thướt đồi ngực nho nhỏ gồ lên như hai chiếc
bánh bao xinh xắn, hương thơm cơ thể man mác luồn vào cánh mũi,
Trương Thắng nhẹ nhàng vòng tay qua eo Tiểu Lộ kéo vào người, dịu dàng
gọi:
- Tiểu Lộ …
Thần thái khác thường của Trương Thắng làm Tiểu Lộ quên né tránh, mở
to đôi mắt nai trong sáng nhìn y, chỉ khẽ “ừm?” một tiếng.
- Làm vợ anh nhé!?
Tiểu Lộ hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, tim đập rộn lên như trống
trận, ngây ra nhìn vào đối mắt chứa đầy nhu tình và sự chân thành của
Trương Thắng, hàng mi dài khẽ rung động, xà vào lòng Trương Thắng,
“ừm” một tiếng nữa nhỏ như muỗi kêu.
Thế nhưng Trương Thắng nghe rõ, nghe rất rõ là đằng khác, một niềm
vui sướng vô bờ lan khắp toàn thân, bế xốc Tiểu Lộ lên trong tiếng la
hoảng của cô, xoay liền mấy vòng, hét lớn câu của Vi Tiểu Bảo:
- ĐẠI CÔNG CÁO THÀNH!
Ánh trăng, ánh đèn đan xen nhau, nụ cười trên mặt Tiểu Lộ như hoa
quỳnh nở trong đêm, mỹ lệ, kiều diễm, mê người.
Trong chiếc Mercedes, không trăng, không đèn, chỉ có khói thuốc lượn
lờ như sương mỏng, phủ quanh gương mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt mông lung
chỉ có cô đơn trống vắng nhìn đôi nam nữ say trong men tình yêu ...
****