Kẻ nào nói linh tinh làm Tiểu Lộ của mình lo âu rồi, Trương Thắng tức
giận:
- Ai nói?
- Vương Tam Nương!
Đang định hỏi bà cô tiền mãn kinh khó ở đó sống ở phòng nào, chợt nhớ
ra đó là nữ nhân trong truyện của Cổ Long, Trương Thắng cười phá lên,
cười tới đau cả bụng.
Tiểu Lộ phồng má giận dỗi, cô nói nghiêm túc, Trương Thắng lại coi là
trò cười, cứ cười, cười mãi, rồi đột nhiên vươn tay ra, đưa mặt tới định hôn.
Nhưng Tiểu Lộ đã quá quen động tác vẻ mặt của y rồi, vừa mới có ý đồ cô
đã giơ tay lên, chặn miệng y lại:
- Đừng, chị Chung Tình còn ở bên cạnh đó.
- Em đó, thật không biết trong cái đầu nhỏ của em chứa những thứ gì
nữa, yên tâm đi, anh chỉ yêu một mình em, vĩnh viễn không thay lòng.
Tiểu Lộ nói bằng cả trái tim:
- Em cũng thế, Thắng, em sẽ không bao giờ thay lòng, vĩnh viễn, vĩnh
viễn.
Lời nói của Tiểu Lộ làm trái tim Trương Thắng nhảy múa trong lồng
ngực, Tiểu Lộ thay đổi thật rồi, ngày càng xinh đẹp hơn, cái miệng ngọt lấy
mất cả hồn người ta, đó là điều Trương Thắng muốn cũng là điều khiến y
bỗng thấy lo, chuyện giám đốc Quan hôm nay dù sao vẫn như cái gai trong
thịt. Lần sau có chuyện tương tự phải làm sao, thời buổi này có bạn trai
không khiến người ta chùn bước, thứ đẹp đẽ ai chẳng muốn cướp lấy cho
riêng mình, phải tiến thêm một bước xác lập chủ quyền, ý nghĩ này sinh ra
là không kiềm nén được nữa.