Một chiếc Jaguar lái qua cổng chính công ty, xe vừa mở ra, một mỹ nhân
nhỏ nhắn mặc áo chui nhũ bạc, váy ngắn màu đen cá tính, nhảy xuống như
cảnh trong phim Hong Kong.
- Miệng quạ đen tới rồi.
Trương Thắng cầm ô ra đón, nhìn thấy Tần Nhược Lan oán thán:
- Tv nói hôm nay không mưa, thế mà sáng ra đã mưa ào ào, đều nhờ câu
" thiên tai bão tố" của cô đấy.
Cửa kính chỗ lái xe hạ xuống, Lý Hạo Thăng thò đầu ra cười hô hố:
- Đây gọi là quý nhân xuất môn nhiều mưa gió, ha ha ha.
Trương Thắng mặc âu phục đen, tay cầm ô đen, đầu đội mũ phớt đen,
vẫn là kiểu trang phục lưu manh Hứa Văn Cường, chỉ thiếu mỗi cái khăn cổ
trắng.
Tần Nhược Lan cười hì hì chui vào dưới ô, thân hình nhỏ bé của cô như
nép vào lòng Trương Thắng, nghịch ngợm nói:
- Mưa có gì không hay, thủy là tài vận mà.
Trang điểm nhàn nhạt, thanh thoát đáng yêu, thoáng cái đã chui xuống
dưới ô, làm Trương Thắng chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt, chỉ thấy mảng da
ngực trắng phau phau, xương quai xanh tinh tế, đồng thời mùi nước hoa
cao cấp luồn vào cánh mũi, bất giác lòng nhộn nhạo.
Tâm ma sinh ra, liền chẳng thể sái thoát tự nhiên nữa, hơi lùi lại chút né
tránh bầu ngực phập phồng kia chạm vào người, làm nửa thân bị lộ ngoài
trời mưa, Trương Thắng cố che dấu nói:
- Tài vận chưa thấy, đường xá khu này chưa hoàn thiện, mưa xuống một
cái nhiều chỗ lầy lội, buổi lễ cũng không thể tổ chức trong sân nữa.