Lý Nhĩ và Tiêu Tử mỗi người cầm một cái ô đi xuống:
- Đáng đời anh, mời bọn này chỉ gọi điện thoại, vậy mà chuyên môn tới
tận bệnh viện mời chị Tiểu Lan, không phải tự chuốc họa vào thân à?
Trương Thắng hơi đỏ mặt, dẫn bọn họ vào trong:
- Sao mọi người tới sớm thế, còn chưa tám giờ cơ mà.
Tần Nhược Lan che miệng ngáp:
- Tôi gọi bọn họ dậy đấy, dù sao cũng rảnh, đội mưa du hành cũng là một
loại phong cách mà.
- Sao thế, hôm qua không ngủ ngon à?
Tần Nhược Lan ném cho y một cái lườm, nhấc chân bước lên thảm đỏ:
- Đêm qua tôi trực đó anh hai.
Trương Thằng xì một tiếng:
- Bơn bớt đi, tôi lại chưa thấy cô ngủ trong lúc trực hay sao?
Tiêu Tử nháy mắt với Lý Nhĩ, Tần Nhược Lan lại ngáp cái nữa:
- Đêm hôm qua không ngủ thật, có một bệnh nhân uống say, khi tới bệnh
viện toàn thân tím tái, không còn hô hấp nữa, tim cũng ngừng đập, con
ngươi mở to khiếp người. Thế là phải hô hấp nhân tạo, kích điện nửa tiếng
tim mới đập lại, có điều đầu óc đã tổn thương nghiêm trọng, thành người
thực vật rồi.
- Mấy người các cô cũng uống rượu bạt mạng lắm, đó là bài học đấy, sau
này phải chú ý, đừng thấy mình còn trẻ mà bất chấp.
Tần Nhược Lan ngáp một cái rõ to, kéo dài giọng nói: