Giày cao gót bước trên nền đá phát ra tiếng động giòn tan, tiết tấu không
nhanh không chậm, Chung Tình tiếp tục báo cáo:
- Tối có bữa cơm, chiều giám đốc nghỉ ngơi cho thật tốt đi, anh thiếu ngủ
uống rượu vào là đau đầu.
- Bữa cơm hôm nay có ai?
- Ông chủ Trác của Đức Dương, ông ta có một số vật liệu xây dựng
muốn bán cho anh.
Trương Thắng gật gù:
- À, thì ra là ông ta, nhớ ra rồi.
Chung Tình liếc y một cái, đứng lại khẽ giọng nhắc:
- Giám đốc, ông ta đã mời anh nhiều lần lắm rồi, xem ra rất nóng lòng
muốn sang tay hàng hóa, như thế chúng ta có thể ép giá. Có điều hiện giờ
vật liệu xây dựng đang bán rất chạy, ông ta đâu cần cấp thiết như vậy, tôi
nghĩ ... Chúng ta đương nhiên cố gắng mua hàng hóa với giá rẻ, nhưng chất
lượng khả năng không cao như ông ta thổi phồng lên, chúng ta xây nhà
xưởng, cần nghiệm hàng nghiêm ngặt trước, chuyện này không qua loa
được.
- Ừm, tôi hiểu rồi.
Trương Thắng nhếch mép cười, có chút gian tà, nhưng vì y vô cùng đẹp
trai, đôi mắt sáng có thần, cho nên không hề làm người ta ghét, ngược lại
hết sức thu hút:
Chung Tình cũng cười hiểu ý, lòng rất vui vẻ.
Bây giờ Trương Thắng không còn ngây ngô khờ khạo nữa, ngày đêm rèn
luyện trong thương trường đã dần thành thục, cử chỉ lời nói bất giác phát ra