- Xong chuyện người ta nợ mình, tới lượt mình nợ người ta, hiện giờ
chúng ta nợ khoản tiền điện lớn, cục điện lực phái người tới mấy lần rồi.
Trương Thắng trước kia không phải người luộm thuộm, chỉ là sau này
công việc quá nhiều không có thời gian chú ý, lại thêm có Chung Tình nên
càng được thể ỷ lại, như lúc này đât chẳng buồn nhấc mông khỏi ghế, chỉ
hơi nghiêng người ra sau để Chung Tình thuận tiện lấy tài liệu ở phía xa
của bàn, nhíu mày hỏi:
- Tài chính lưu động của chúng ta rất dư dả cơ mà, sao lại nợ tiền điện
người ta?
- Cái này phải hỏi giám đốc anh đó, sau khi kết toán tiền cho thuê nhà
xưởng và vận hành kho lạnh, trừ đi các loại phí vận hành phải có vài triệu
dư ra mới đúng. Giám đốc Vương phụ trách tài vụ, tôi cũng chẳng biến vì
sao lại cứ nợ mãi.
Giám đốc Vương chính là Vương Xương Minh, người được Từ Hải Sinh
giới thiệu tới làm kiểm toán, nay thăng chức thành giám đốc tài vụ. Nửa
năm qua những người theo Trương Thắng từ đầu được đề bạt lên làm nhiều
vị trí cao hơn, Chung Tình hiện là giám đốc quan hệ xã hội, Quách Y Tinh
vẫn là đội trưởng bảo vệ, chỉ khác là số "đàn em" đã tăng lên gần 20 người.
Trương Thắng vỗ trán nhớ ra, Vương Xương Minh đã báo cáo với y, tiền
xây dựng, tiền máy móc sắp phải chi một khoản lớn, do nhà xưởng đợt đầu
cho thuê thành công, hiện công trường lại khởi công hừng hực, chi ra rất
nhiều.
Cho nên tài sản y tuy nhiều, nhưng cũng có khoản lớn trong tay y chảy ra
chảy vào, chưa thể tùy ý chi phối.
- Ừm, chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ nghiên cứu với giám đốc Sở sau, nếu
có tiền lấy ra được thì sẽ trả, nếu không thì chị mời người ta bữa cơm, trì
hoãn thêm một thời gian.