- Vâng.
Chung Tình gật đầu, dọn dẹp xong, chẳng chút khách khí lấy luôn cả
điếu thuốc trên miệng y dúi vào gạt tàn đã đầy ắp, nhoẻn miệng cười:
- Giờ đi ăn cơm trước đã, giám đốc ngã xuống đó rồi thì bát cơm của tôi
cũng khó giữ.
Cô vừa cúi người xuống, tầm mắt Trương Thắng vừa vặn giữa ngực cô,
cho dù cố ý cũng nhìn hết vào mắt, qua khe cổ áo hẹp thấy được viền áo lót
màu đen, Chung Tình có vẻ rất chung tình với màu đồ lót này, ít nhất
Trương Thắng chưa bao giờ thấy cô mặc màu khác, giữa đôi bầu vú đầy
đặn nõn nà là khe sâu dụ hoặc chết người, không kim được nhìn thêm vài
cái.
Ánh mắt Trương Thắng vừa thay đổi Chung Tình liền mẫn cảm nhận ra,
lập tức khéo léo xoay người đi một chút, do công việc hai người tiếp xúc
rất nhiều, tình huống như vậy khó tránh, Trương Thắng còn trẻ, cô lại thừa
biết sức hút của mình với nam nhân nên không nghĩ nhiều, Trương Thắng
luôn tôn trọng cô, hai người họ không chỉ quan hệ cấp trên và cấp dưới, mơ
hồ còn có chút giống chị em.
Được Chung Tình ngầm dung túng nên Trương Thắng thoải mái hưởng
thụ phúc lợi nho nhỏ của mình, chiếc áo lót ren đen tuyền nổi bật làn da
trước ngực trắng mịn như ngọc, thân thể khẽ di động, giống như ánh trăng
bạc lướt qua trước mắt, đúng là mỹ nhân công sở quyến rũ mà không phô
trương.
- Giám đốc, chúng ta đi thôi.
Chung Tình đổ rác xong đi trước, Trương Thắng theo sau, trong thời
gian công tác thì y an bài Chung Tình, nhưng về mặt sinh hoạt y lại quen
nghe Chung Tình căn dặn và tự ý sắp xếp rồi.