với bán bằng 60% giá ban đầu, trừ đi phí vận chuyển, bảo quản, ông ta đã
không kiếm được đồng nào nữa, vậy mà Trương Thắng chưa đồng ý.
Ngừng một lúc, uống vài ngụm rượu trò chuyện cho hòa hoãn không khí,
Trác Tân lại thăm dò:
- Vậy ý giám đốc Trương thế nào?
- Ông chủ Trác, tôi không quen cò kè mặc cả, nên nói thẳng luôn, chỗ vật
liệu đó không cần biết ông nhập với giá bao nhiêu, tôi mua lại bằng 30%
giá của nó, thế nào?
Trác Tân đứng bật dậy, la lên:
- 30%, anh nói ngược à, 70% còn được.
Trương Thắng tỉnh bơ:
- Tôi không nhầm đâu, 30 %, ba mươi phần của một trăm, ba phần mười,
ba thành, ông chủ Trác thích gọi thế nào thì gọi ha ha ha...
Trác Tân biến sắc mặt, giận dữ nói:
- Giám đốc Trương, anh đùa tôi đấy à, trên đời làm gì có chuyện ép giá
nhau như thế.
Chung Tình kinh hãi nhìn Trương Thắng, ép giá tới 3 thành, đúng là
không ai làm ăn như vậy, thương nhân và người thường buôn bán, thương
nhân hô giá cao tận trời, người thường trả giá dưới đất là rất bình thương,
nhưng giữa thương nhân với nhau, giá thường không chênh lệch nhiều, vừa
mở miệng ép giá chỉ còn 3 thành, căn bản là không muốn làm ăn.
- Ông chủ Trác kích động gì chứ, giá này không đúng à? Tôi thây không
phải, bây giờ xí nghiệp xây dựng nào dám dùng vật liệu của ông, công trình
có vấn đề là lấy đầu ra đền đấy.