mạo hiểm, nếu không ai cũng đi làm ăn hết rồi, ai cũng giàu sang hết rồi.
Tôi ra giá đó, vì tôi thấy mình phải mạo hiểm, đó là giá tương xứng với
nguy hiểm tôi sẽ nhận, còn ông có thể không bán chấp nhận sự mạo hiểm
khác.
Lời Trương Thắng tuy khách khí, nhưng ngôn từ mang ý sát phạt, Trác
Tân mặt như tro tàn, toàn thân như quả bóng xì hơi, vịn tay ghế ngồi
xuống.
- Ông chủ Trác, một vị tiền bối dạy tôi, làm ăn phải có dũng khí tráng sĩ
chặt tay, một khi phát hiện ra nguy hiểm là phải sửa chữa kịp thời, chứ
đừng mang tâm lý cầu may, biết sai còn sai thêm. Ông tay trắng dựng
nghiệp, có cục diện hôm nay, chuyến này dù lỗ vốn, cũng không tới mức
mất trắng, chả lẽ không còn dũng khí cược lần nữa cũng mất rồi.
Trương Thắng đứng lên:
- Như vậy đi, ông suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi, tôi đợi ba ngày, ba ngày
sau không có tin tức tôi nhập hàng chỗ khác, tin rằng giá cả sẽ cao hơn rất
nhiều, nhưng ít nhất không phải mạo hiểm. Chuyện mạo hiểm mà không có
đủ lợi ích cám dỗ tương ứng, tin rằng ông chủ Trác cũng không làm đâu
nhỉ.
Nói xong quay đầu sang mỉm cười với Ninh Khả Nhi:
- Hẹn gặp lại.
- Xin chào.
Chung Tình khẽ gật đầu, đeo túi sách lên đi theo.
Khi Trương Thắng sắp ra tới cửa Trác Tân mới hoàn hồn gọi:
- Giám đốc Trương.