Trương Thắng vỗ ngực, ngạo nghễ nói:
- Nhưng tôi dám, tôi mua hết. Có điều, tôi đem xây nhà, nguy hiểm tôi
chịu hết, nguy hiểm cao không có lợi nhuận cao, ai muốn mạo hiểm chứ?
Trác Tân tím mặt tranh cãi:
- Cũng không thể ép giá như vậy, giám đốc Trương, không có kiều làm
ăn đó.
Trương Thắng thản nhiên như không:
- Ông chủ Trác, tôi lại không ép ông bán, ông thấy giá không thích hợp
thì thôi, hàng là của ông, tôi có cướp được đâu.
Chung Tình cũng thấy ông chủ nhà mình ép giá thái quá, cơ bản không
có khả năng thành công, nhưng y đã lên tiếng rồi thì phải tận lực hỗ trợ,
cười dịu dàng, từ tốn nói:
- Ông chủ Trác, nếu ông chia nhỏ số hàng ra, tôi tin ông có thể bán đi
được, nhưng chẳng biết phải tới ngày tháng năm nào. Khi đó, sắt rỉ sét xi
măng vón cục, giá sụt giảm mạnh, còn những thứ vật liệu thời hạn ngắn thì
sao, vật liệu cách nhiệt, vôi sống, sơn nữa, cứ để đấy tới lúc có người mua
liệu còn bán nổi không?
Trác Tân sắp khóc tới nơi rồi, giọng run run:
- Giám đốc Trương, cô Chung, không cần kẻ hát người bè nữa, tôi, tôi
mà bán với giá đó thì lỗ chỏng gọng, làm gì có chuyện mặc cả giết người
như vậy?
Trương Thắng chẳng động lòng:
- Ông chủ Trác, luận tuổi tác hay tuổi nghề, tôi đều là vãn bối, vài
chuyện không cần tôi dạy ông. Làm ăn vốn có lúc lãi lúc lỗ, phải chấp nhận