Chỗ ở của Trương Thắng chính là văn phòng làm việc, văn phòng của y
rất rộng, không chỉ để làm việc, mà còn cả chỗ để nghỉ ngơi, Trương Thắng
vừa đi qua cửa công ty liền không chịu nổi cơn khát nữa, tạt qua phòng gác,
cầm cái ấm trà lớn của Lão Hồ tu ừng ực hết luôn nửa ấm.
Đi cả quãng đường, gió đêm thổi, lại trà lạnh vào bụng, Trương Thắng
tỉnh táo lại không ít, y không phải định về ngủ, mà là vừa xong làm đổ hết
nước trong phòng Chung Tình rồi, ở đó không còn nước nóng nửa, nửa
đêm Chung Tình tỉnh rượu thế nào cũng khát nước, phải mang tới cho cô,
hỏi:
- Lão Hồ, có nước nóng không cho tôi một phích.
Lão Hồ ân cần đưa cho y phích nước dưới chân bàn:
- Giám đốc định nấu mỳ ăn ạ, để tôi làm cho, chỗ tôi có ít rau trứng, ăn
mỳ không không tốt cho sức khỏe.
Oái ăm thế đấy, mang tiếng đi ăn tiệc, mà thế nào cũng phải ăn thêm cái
gì đó, Lão Hồ hay gác đêm nên trong phòng chuẩn bị khá đầy đủ, Trương
Thắng ợ một tiếng, xua tay:
- Không phải, chị Chung hôm nay đi xã giao, uống hơi nhiều, tôi đưa
nước cho chị ấy.
Lão Hồ vội nói:
- Vậy làm sao dám phiền giám đốc, để tôi đi đưa cho cô ấy.
Trương Thắng vừa mệt vừa say, muốn ngồi nghỉ, liền đưa cái phích cho
ông ta, Lão Hồ vừa đi được vài bước thì y hoảng hốt đẩy cửa đuổi theo:
- Lão Hồ, dừng lại, dừng lại đã.
Lão Hồ xoay người hỏi: