Chung Tình đột nhiên thấy đèn bật sáng, ngẩng đầu thấy Trương Thắng
tay sách ấm nước đứng trước mắt, cũng sững sờ.
Một người quỳ dưới đất, một người ngồi đầu giường, lại thêm một người
đứng trước giường, tạo thành bức tranh quỷ dị.
Chung Tình đứng bật dậy, cái chăn tuột xuống, cô vội vàng kéo lên, đưa
tay quệt đôi mắt nhòe lệ, miệng há thành chữ O, mãi một lúc mới kêu lên:
- Không phải cậu sao?
Cùng lúc đó Trương Thắng cũng đã nhận người kia:
- Là anh!
Sở Văn Lâu vất vả lắc cái mông phì nộn, yếu ớt rên một tiếng coi như trả
lời.
Trương Thắng nhìn qua cảnh tượng trong phòng là đã hiểu được đầu
đuôi câu chuyện, lửa giận bốc lên như núi lửa phun trào, đặt phích nước
xuống, không nói một lời sải bước đi tới, hai tay tóm lấy chân Sở Văn Lâu
kéo ra ngoài.
Vượt qua được thời điểm đau đớn nhất, Sở Văn Lâu cuống cuồng đưa
tay kéo lấy quần, hoảng sợ nhục nhã la lớn:
- Giám đốc Trương, anh đừng hiểu lầm, không không không, ý tôi...
Trương Thắng vẫn túm hai chân hắn lôi xềnh xệch ra tận cửa cầu thang,
mắt tóe lửa, nghiến răng rít khe khé:
- Cút ngay!
Nếu không phải sợ kinh động tới những nhân viên nữ khác cùng tầng,
Trương Thắng đã đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết rồi.