- Giám đốc còn sai bảo gì nữa ạ?
Trương Thắng đi tới cầm lấy phích nước:
- Không có gì, để tôi đưa nước cho chị ấy, ông về phòng trực đi.
Lão Hồ gãi đầu gãi tai chẳng hiểu ra sao song tất nhiên vẫn nghe lời.
Trương Thắng đưa phích nước cho Lão Hồ rồi sực nhớ ra Chung Tình
hiện chỉ mặc mỗi đồ lót, không thể để người khác nhìn thấy được, nếu
không chẳng biết truyền đi tin đồn gì nữa.
Lại một lần nữa phải leo bốn tầng lầu, lắp đặt thang máy thời đó vẫn rất
tốn kém, ngay cả những chung cư bảy tầng có khi cũng chẳng có thang
máy, Trương Thắng leo bốn tầng thở hồng hộc, đứng lấy hơi một lúc mới
khẽ khàng vặn tay nắm mở cửa, bên trong tối đen như mực.
Chẳng phải lúc đi xuống mình còn để đèn à? Chị ấy thức dậy rồi sao, y
lần mò công tắc bật đèn lên, đèn vừa sáng y cũng sững người tại chỗ, vì
Chung Tình đang ngồi trên giường, ôm chăn trước ngực, nước mắt chan
chứa... Chuyện gì thế này?
Trương Thắng biết có người say rượu là nói không ngừng, có người thì
nhảy múa ca hát, còn nhìn thấy một nam nhân uống say ngồi ở ghế sô pha
quán bar khóc như trẻ lên ba, bên cạnh là mấy người bạn mặt đỏ phừng
phừng nhảy múa như cổ vũ, buồn cười hết sức, thì ra chị Chung Tình uống
say thích khóc...
Mà không đúng, có gì đó không đúng, còn tiếng ai rên rỉ nặng nhọc thế
kia? Trương Thắng vội đi nhanh tới, vì vừa vào phòng và phòng tắm, nên
một đoạn nhô ra che nửa cái giường, lúc này đi vào mới thấy một người
quần đã cởi một nửa, mông béo núc chống lên trời, người cong như con
tôm đang co giật.