- Leo núi có thể rèn luyện ra được vóc dáng ma quỷ này sao?
Tần Nhược Lan thông minh, nghe giọng điệu đó là biết không phải thành
tâm khen mình, lườm y một cái:
- Trong cái mắt gian như trộm của anh là biết không có gì tử tế rồi, lão
nhân gia ngài có cao kiến gì không?
- Chúng tôi có cô nào thích không thì chẳng biết, ngược lại cô luyện
thành vóc dáng ma quỷ thì không gả đi được rồi.
Tần Nhương Lan làm cái vẻ mặt biết ngay mà, ưỡn vốn liếng kiêu ngạo
của mình lên:
- Vậy ai gia đành phải gả cho ngươi, bằng vào thể hình ngươi, không
nghe lời ai gia bóp chết.
Trương Thắng nén cười:
- Ai gia là cái gì?
Tần Nhược Lan nghĩ y không biết thật:
- Đồ bất học vô thuật, dạy cho mà biết, ai gia là cách tự xưng của hoàng
hậu.
Trương Thắng làm bộ mặt rất nghiêm túc:
- Hoàng hậu xưng là bản cung, còn ai gia là cách xưng hô của hoàng hậu
sau khi thành quả phụ.
Lý Nhược Hạo chỉ mặt Tần Nhược Lan cười rất đểu cáng, làm cô thẹn
qua hóa giận, xông về phía Trương Thắng:
- Bản cung bây giờ bóp chết ngươi là lên làm ai gia được rồi.