Trương Thắng cười lớn bỏ chạy, đùa nghịch một hồi quên khuấy mất
chuyện cái điện thoại.
Hôm nay chỉ là vụ tụ tập bình thường, từ sau vụ tên ma men ở bệnh viện
công an cấp cữu biến thành người thực vật, đám Tần Nhược Lan uống rượu
hạn chế hơn nhiều, Tiêu Tử có cuộc điện thoại phải đi gấp, Trương Thắng
thừa cơ cáo từ, về công ty mới chỉ hơn sáu giờ...
Trương Thắng về tới công ty tì ngoài công trường máy đóng cọc vẫn nện
sầm sầm, cả vùng đất sáng như ban ngày, họ phải làm việc tới 9 giờ mới
nghỉ. Thấy văn phòng Sở Văn Lâu còn sáng, không khỏi có chút hổ thẹn,
buổi chiều bị đám Lý Nhĩ lôi đi uống rượu, y gọi điện về báo hôm nay có
việc, không thể về đúng giờ.
Không ngờ muộn thế này rồi Sở Văn Lâu vẫn còn ở văn phòng, hẳn là
buổi chiều ứ lại không ít công việc, Trương Thắng đỗ xe xong, đi tới khu
văn phòng, mở cảnh cửa kính chưa khóa, thong thả đi vào.
Khu văn phòng rất yên tĩnh, hết giờ làm một cái, nơi này trừ y và Sở Văn
Lâu, Chung Tình và đội trưởng đội bảo vệ thì không ai có chìa khóa.
Trương Thắng rũ áo cho bay bớt hơi rượu, tới trước văn phòng phó tổng
giám đốc, định đẩy cửa thì nghe thấy tiếng khóc một cô gái, lấy làm lạ, rụt
tay lại.
Đứng ở bên cửa ghé mắt nhìn qua khe nhỏ, chỉ thấy Sở Văn Lâu ngồi
trên ghế sô pha, vì hắn thấp, cho nên cô gái kia che toàn bộ người hắn, ở vị
trí của Trương Thắng chỉ nhìn thấy được hai cái chân ngắn ngủn lộ ra bên
cạnh cô gái.
Nhìn từ sau không thấy được mặt cô gái, chỉ thấy được cái áo màu xanh
lục, rồi hai bím tóc dài sau lưng, dài tới tận mông, Trương Thắng thấy hơi
quen quen.