- Giám đốc, cha tôi bị bệnh tiêu sạch tiền trong nhà rồi, còn đang không
có cái gì mà ăn, tuy nói anh đã giảm xuống còn 30.000, nhưng dù 3.000 tôi
cũng không đền được. Giám đốc, xin anh rộng lòng thương xót, tôi sẽ
không bao giờ sai phạm nữa, tôi xin anh đấy.
- Tiểu Duyệt, tôi cũng muốn bỏ qua cho cô lắm, nhưng cô gây sự cố sản
xuất nghiêm trọng, tổn hại lớn tới chữ tín của công ty chúng ta, thứ đó dùng
tiền cũng không mua lại được. Cô nói xem có phải vấn đề lớn không? Cả
bốn cái máy thái thịt đều trục trặc, thịt dầy quá quy định, ảnh hưởng quá ác
liệt. Cho nên sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi thấy vẫn phải chấp hành xử
phạt.
Sở Văn Lâu nghiêm khắc nói:
"Thì ra là Tiểu Bạch!" Trương Thắng nhớ ra rồi, buổi sáng có nghe nói
Bạch Tâm Duyệt làm việc sai phạm, y không nghĩ nhiều, bây giờ nghe nói
bốn cái máy đồng loạt có sự cố, tức thì cảm thấy trong đó ắt có chuyện kỳ
lạ. Sau khi bốn cỗ máy này tới nơi, y tận tay cầm sách hướng dẫn vận hành,
đây là máy thái thịt bán tự động, sau khi đặt độ dầy mỏng, không ai động
vào sẽ không lệch vị trí.
Cho dù có sự cố thì chỉ một cái bị thôi, làm sao có thể bốn cái cùng bị,
Trương Thắng không thật thà như Bạch Tâm Duyệt, nên nghĩ ngay tới
chiều hướng khác.
"Có kẻ phá hoại trong công ty sao?" Nghĩ tới đó, mặt Trương Thắng trở
nên âm trầm.
Sở Văn Lâu thở dài, đột nhiên đứng dậy, đưa tay nắm vai Bạch Tâm
Duyệt:
- Thôi, đừng khóc nữa, ngồi xuống đây, chúng ta bàn bạc xem.