Bạch Tâm Duyệt thút thít gật đầu, không chú ý tay Sở Văn Lâu không
rời vai mình.
Sở Văn Lâu kéo Bạch Tâm Duyệt ngồi xuống bên cạnh, đồng tình nói:
- Tiểu Duyệt, thực ra từ khi em vào công ty, tôi đã chú ý tới em rồi, em
thông minh, có văn hóa, làm việc chăm chỉ.. Năng lực lĩnh hội cũng cao, tôi
định rèn luyện em một thời gian rồi đưa vào cơ quan. Nhưng mà lần này
em phạm vài sai lầm lớn, máy móc thì lúc nào cũng có thể hỏng, sao em lại
kiểm tra mỗi một lần rồi bỏ đó mấy tiếng vậy? Công ty đang phát triển
mạnh mẽ, giai đoạn này cần thắt chặt kỷ luật, chấn chỉnh quản lý. Giám đốc
Trương tin tưởng tôi, giao kho lạnh cho tôi, giờ chuyện thế này, tôi phải ăn
nói thế nào?
Bạch Tâm Duyệt nhìn Sở Văn Lâu tha thiết nói:
- Giám đốc, anh bán tôi đi, nhà tôi không còn tiền nữa, tôi không dám
nói với trong nhà, cha tôi bệnh nặng, tôi sợ...
Sở Văn Lâu vuốt ve bàn tay cô gái, da không được trắng trẻo mịn màng
như con gái thành phố, nhưng vẻ đẹp chân chất của cô nương thôn quê tạo
ra sức hút khác lạ:
- Xem em nói kìa, cô gái xinh thế này, ai lại nỡ lòng đem bán. Sự cố lần
này không phải không có cách khắc phục, phía nhà hàng khách sạn đều là
bạn bè của tôi, tôi nói khó với họ, mời bữa cơm xin lỗi, chỉ cần họ không tố
cáo lên giám đốc Trương là còn vãn hồi được. Còn về phần bồi thường
tiền... Tôi trả cho em.
- Sao ạ?
Bạch Tâm Duyệt giật mình:
- Làm sao thế được?