- Tiểu Duyệt, tôi thích em, đêm nào cũng nằm mơ thấy em. Hôm nay
nhất định phải có được em, cho dù em báo cảnh sát bắt tôi, vì em tôi cũng
thấy đáng...
Bạch Tâm Duyệt ghê tởm quay người đi không cho Sở Văn Lâu hôn
mình, Sở Văn Lâu ôm cô từ phía sau, tay vòng tới nắm lấy bầu ngực thiếu
nữ, bình tâm mà luận, là cô gái nông thôn nghèo dinh dưỡng thiếu thốn,
ngực Bạch Tâm Duyệt rất nhỏ, chẳng mang tới nhiều kích thích, bất quá
hắn thích nhìn cô hoảng sợ khuất nhục.
Sau chuyện xảy ra đêm đó, mỗi lần nhìn thấy Chung Tình đều cảm giác
cô đang cười nhạo mình cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, làm Sở Văn Lâu
thấy nhục nhã, nhỏ bé, vì thế muốn phải cưỡng đoạt được cô gái khác để
cân bằng lại tâm lý, Bạch Tâm Duyệt liền bị hắn nhắm vào.
Trương Thắng đứng bên ngoài, ngọt lửa bùng lên trong lòng, chuyện tới
đây tuy chưa có chứng cứ, nhưng y dám chắc tám phần máy thái thịt xảy ra
sự cố khó tránh khỏi liên can tới Sở Văn Lâu.
Vì muốn uy hiếp lừa gạt một cô gái lên giường mà hắn dùng cả tới thủ
đoạn này, không tiếc hi sinh lợi ích của công ty để hãm hại người ta, loại
này không xứng đáng làm người chứ đừng nói làm phó tổng giám đốc công
ty.
Trương Thắng tức tới toàn thân run rẩy, y muốn xông vào cho Sở Văn
Lâu một cái tát, tay vừa đưa ra lại thấy chuyện này không thể làm ầm ĩ lên
được.
Bây giờ làm bất kỳ việc gì Trương Thắng phải cân nhắc tới lợi ích của
công ty, trong công ty Sở Văn Lâu có thân phận đặc thù, không phải y có
thể tùy tiện xử trí. Thêm nữa tổng giám đốc ra tay đánh phó tổng giám đốc,
bên trong còn có một cô gái khóc lóc, người ngoài sẽ nghĩ thế nào, miệng