người đời đáng sợ, lúc đó danh dự của Bạch Tâm Duyệt sẽ mất hết, công ty
sẽ thành trò cười.
Vì thế Trương Thắng chỉ còn cách nén giận, lùi lại vài bước, rồi mới lên
tiếng gọi:
- Lão Sở, giờ này mà vẫn còn chưa nghỉ ngơi à?
Bạch Tâm Duyệt không dám chống cự, nhưng liều mạng giữ chặt quần,
Sở Văn Lâu không cởi ra được, kéo khóa quần của mình, lấy thứ kia ra,
nắm tay Bạch Tâm Duyệt chạm vào nó. Bạch Tâm Duyệt càng sợ hãi, co
người lại, hai bên đang giằng co thì nghe thấy tiếng Trương Thắng gọi, làm
Sở Văn Lâu thiếu chút nữa sợ thành liệt dương luôn.
Sở Văn Lâu vội vàng ngồi dậy, vừa kéo khóa vừa chạy ra sau bàn làm
việc, ngồi phịch xuống. Bạch Tâm Duyệt hốt hoảng vuốt phẳng lại y phục
nhăn nhúm.
- A, anh Khổng, sao lại nhớ tới tôi mà gọi thế này...
Trương Thắng sợ không đủ thời gian cho bên trong xóa dấu vết, nên lấy
điện thoại ra vờ nói chuyện, khu văn phòng không có bóng người, tiếng của
y rất vang:
- Được... Được, cứ thế.. Gặp lại anh sau.
Rồi đẩy cửa vào trong, cười tự nhiên:
- Lão Sở, làm việc muộn thế?
Sở Văn Lâu lúc này đã ngồi đàng hoàng sau bàn làm việc, tay cầm tài
liệu, y phục chỉnh tề, ngoài mặt hơi đỏ ra thì không có gì khác, đứng dậy:
- Giám đốc, sao về sớm vậy?