- Giám đốc nói còn chưa nghe thấy sao, mau về đi.
Bạch Tâm Duyệt sợ sệt đứng dậy, muốn đi, lại do dự hỏi:
- Giám đốc Sở, vậy... vậy chuyện của tôi?
Sở Văn Lâu bực mình xua tay:
- Đã bảo là ngày mai nói mà, về đi, mai nghiên cứu.
Bạch Tâm Duyệt cúi gằm mặt không dám nhìn Trương Thắng:
- Vâng, chào giám đốc Trương.
Trương Thắng xua tay:
- Đi đi!
Đợi Bạch Tâm Duyệt đi rồi, Trương Thắng hai tay chống lên bàn, người
ngả về phía trước nhìn thẳng vào mặt Sở Văn Lâu, ánh mắt dần trở nên
nghiêm khắc.
Sở Văn Lâu chột dạ, cười gượng:
- Giám đốc, có... có chuyện gì thế ạ?
- Lão Sở, anh bảo tôi phải biết nói gì bây giờ?
Má Sở Văn Lâu co giật, vẫn vờ không hiểu:
- Giám đốc nói gì thế?
Trương Thắng lạnh lùng nói:
- Đây là công ty của tôi, không phải chỗ cho anh trêu hoa ghẹo nguyệt.
Tôi đối xử với anh không bạc, tự vấn lòng thấy đúng với cống hiến của