anh, nhưng nếu có kẻ muốn hủy sự nghiệp và tâm huyết của tôi, cho dù là
có người như Trương lão gia tử chống lưng, tôi sẽ không ngồi yên.
- Giám đốc...
Loại người này nhìn mặt thêm một phút Trương Thắng sợ mình không
kiềm chế được cho hắn vài cú đấm, xoay người đi ra cửa, bỏ lại một câu:
- Lão Sở, sức chịu đựng của con người ta có hạn, đây là lần cảnh cáo
cuối cùng.
Cửa đóng sầm lại, đống thịt mở trên mặt Sở văn Lâu run kịch liệt.
Hắn cúi đầu xuống, mặt càng lúc càng u ám, đột nhiên thình lình nhảy
dựng lên, cầm chén trà ném thắng xuống đất:
- Con mẹ nó, khinh người quá lắm.
Còn chưa hả, Sở Văn Lâu đá cái ghế văng ra, kệ chân đau điếng, như con
thú cùng đường đi quanh phòng, nghiến rắng nghiến lợi, không sao khống
chế được cơ thể run lên:
- Khinh người quá lắm, họ Trương kia, tao nhịn, tao đã nhịn mày lần đó
rồi, tao muốn cho qua, nhưng mày khinh người quá lắm, họ Trương, Sở
Văn Lâu này không phải con chó do mày nuôi, bảo sao nghe vậy.
- Mẹ nó, Chung Tình mày chiếm rồi, không cho tao động tới, tao chấp
nhận! Mày ăn thịt, tới xương cũng không cho người ta sao? Tao tán một
con công nhân quê mùa mày cũng xen vào? Tao vất vả chạy ngược chạy
xuôi vì mày, bạn mày bị người ta đánh cũng là nhờ tao nói khó với lão gia
tử giúp cho, vậy mà, mày coi tao là cái gì?
Sở Văn Lâu càng nói càng giận, hất tung cả bồn hoa ở bệ cửa sổ, hoa với
đất rơi vung vãi, hắn vẫn chưa hả, dẫm đạp một hồi cánh hoa nát be nát bét