- Người bạn có việc nên giải tán sớm.
Trương Thắng liếc nhìn qua Bạch Tâm Duyệt ngồi khép hai chân ở ghế
sô pha, một bên cổ áo còn lệch, nhìn thấy giây áo lót, nước mắt chưa khô,
vẻ mặt hoảng loạn, muốn lờ đi cũng không được, nhíu mày hỏi:
- Làm sao thế này?
- A, không.. Không có gì.. Tiểu Duyệt vì tối qua kho có chút sự cố, cho
nên tới đây phản ánh vấn đề với tôi. Anh xem, đã làm sai rồi còn tới đây
khóc lóc, chế độ đã quy định, tôi chỉ theo đó mà làm thôi.
Sở Văn Lâu rối rít giải thích, còn ngầm trừng mắt với Bạch Tâm Duyệt:
Bạch Tâm Duyệt làm sao dám nói ra, cô sợ bị Sở Văn Lâu báo thù, là cô
gái lớn lên ở nông thôn, sức khỏe tốt, tên Sở Văn Lâu lùn một mẩu này, nếu
cô cương quyết chống cự thì hắn không làm gì nổi.
Trương Thắng lạnh nhạt hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì?
Sở Văn Lâu đã hoàn toàn trấn tĩnh lại, cười ha hả:
- Không có gì, chuyện nhỏ thôi, giám đốc không cần quan tâm đâu, Lão
Sở này làm việc có chừng có mực, anh không tin tôi sao?
Bản mặt tởm lởm của hắn làm Trương Thắng muốn đóng kịch cũng khó,
không nóng không lạnh nói:
- Lão Sở nặng lời rồi, nếu đã không phải chuyện gì to tát thì để cô ấy về
đi, muộn rồi, có gì mai hẵng nói.
Sở Văn Lâu hừm một tiếng: