Bạch Tâm Duyệt mới đầu tin Sở Văn Lâu nói, cho rằng công ty này là
của Trương Thắng, nếu như bị y biết được mình gây ra đại họa lớn như vậy,
nhất định còn xử phạt nặng hơn hơn cả hắn, cho nên cô không dám nói với
Trương Thắng. Nhưng vừa rồi rời khỏi công ty, suy đi nghĩ lại, chuyện này
chỉ còn cách thẳng thắn với Trương Thắng.
Xưa nay Trương Thắng luôn cho người ta ấn tượng hiền hòa, rộng lượng,
mà Bạch Tâm Duyệt đã biết Sở Văn Lâu có ý đồ gì rồi, trong công ty có thể
hàng phục được hắn chỉ còn mình Trương Thắng mà thôi.
Bạch Tâm Duyệt chưa nói hết, Trương Thắng cười khổ:
- Không cần phải nói nữa, tôi đã biết rồi.
Lấy túi áo ra cái khăn tay:
- Lau nước mắt đi, đừng để người ngoài nhìn thấy, yên tâm, sau này hắn
không dám có ý đồ với cô nữa đâu, nếu hắn dám, nói cho tôi biết.
Bạch Tâm Duyệt mấy hôm nay bị dày vò đến khổ, lại đúng lúc trong nhà
khó khăn như thế, cô không dám hé răng với ai một lời, tất cả âm thầm chịu
đựng, nhận lấy cái khăn tay của Trương Thắng, cảm động vô cùng, rối rít
khom người nói:
- Cám ơn, cám ơn giám đốc.
Trương Thắng vỗ vai cô trấn an:
- Có gì mà phải cám ơn, tôi phải xin lỗi cô mới đúng, trong công ty xảy
ra chuyện nhân viên bị ức hiếp có phần lỗi của tôi. Bị hắn giữ lại lâu như
thế, chắc còn chưa ăn cơm hả?
Quả đúng như mọi người nói, giám đốc Trương rất tốt, Bạch Tâm Duyệt
gượng cười lắc đầu: