Trương Thắng cũng là thanh niên máu nóng, tự nhiên bị người ta tóm cổ
áo, cũng điên lên, nhưng y lý trí hơ nhiều, tránh làm chuyện ầm ĩ, hơn nữa
tự thấy mình không đủ sức chơi lại thằng cha này, đưa tay ngăn cản bảo vệ
đang định đi tới:
- Bình tĩnh nghe tôi nói đã.
Bạch Tâm Duyệt cũng tức giận giáng cho Hắc Tử một cái tát nổ đom
đóm:
- Buông tay ra ngay, nếu không em không để ý tới anh nữa. Hôm nay nếu
không nhờ có giám đốc Trương, em bị đã người ta ức hiếp rồi, sao anh
không phân biệt được phải trái thế hả?
Hắc Tử ngơ ngác ôm một bên má, tay lỏng ra:
- Ai ức hiếp em, nói cho anh biết.
Trương Thắng bực mình gạt tay Hắc Tử, chỉnh lại cổ áo, nhìn hắn động
tác nhanh nhẹn, tay chân săm trổ thế kia, nói không chừng làm lưu manh.
Bạch Tâm Duyệt kéo Hắc Tử qua một bên, kể vắn tắt lại sự việc, Hắc Tử
vỡ lẽ, chạy tới trước mặt Trương Thắng, xoa xoa tay:
- Đại ca... Không phải, giám đốc Trương, hôm nay cám ơn anh quá, nếu
không Tiểu Duyệt bị thằng vương bát đó trà đạp rồi. Đại ca, giám đốc đại
ca, Hắc Tử ít học lỗ mãng, mong anh đừng chấp.
Nói rồi hai mắt long lên xòng xọc:
- Chó má, Tiểu Duyệt, em đợi đó, để anh tìm họ Sở kia tính sổ, hắn
không nghe ngóng xem Hắc Tử này là ai, dám giở trò với bạn gái của ông
mày, ông cho mày biết tay.