- Vâng ạ, nhưng không sao.
Bớt đi được nỗi lo lớn, bớt ăn một bữa có là gì.
Hai người đang nói chuyện thì một chàng trai đi xe đạp phóng ào ào tới,
bởi vì bên cạnh lầu hành chính còn có khu KTX của nhân viên, cho nên
cổng lớn của công ty phải 10 giờ mới đóng, người kia phóng thẳng xe tới
trước lầu, nhảy xuống, kệ cho xe theo quán tính đâm thẳng vào bậc thềm,
hùng hùng hổ hổ xông tới:
- Tiểu Duyệt, em làm sao thế? Thím Lưu kể buồi chiều em trốn một góc
khóc, kẻ nào ức hiếp em?
Nói tới đó chợt thấy mặt Bạch Tâm Duyệt còn ngấn nước mắt, quần áo
thì xộc xệch, bên cạnh lại có một thanh niên cao lớn đang vỗ vai cô, có
ngốc mới không đoán được nguyên cớ, tức thì như thú điên xông lên túm
cổ áo Trương Thắng:
- Thằng chó này, mày dám động vào Tiểu Duyệt à, tao giết mày.
Bạch Tâm Duyệt hoảng hốt lao tới ôm lấy cánh tay hắn, chàng trai đen xì
đó cao tới mét tám, vai rộng như vai gấu, Bạch Tâm Duyệt gần như cả
người treo lên cánh tay hắn, quát:
- Hắc Tử, anh làm cái gì thế, mau buông giám đốc Trương ra.
Bị Bạch Tâm Duyệt ngăn cản, nắm đấm Hắc Tử sắp vung ra phải thu lại,
nhưng tay nắm cổ áo Trương Thắng càng xoắn chặt, cơ bắp cánh tay nổi
lên cuồn cuộn, dọc cánh tay là hình xăm rồng dữ dằn, rống:
- Nói, rốt cuộc mày làm gì cô ấy, mày không nói, tao mổ bụng mày như
mổ lợn.